Lễ Thánh Tôma Tông Đồ
Ga 20,24-29
“Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Một lời tuyên xưng, một niềm tin được xác tín hơn khi đụng chạm được Đấng Phục Sinh, mà Tôma đã từng mạnh miệng để nói rằng : tôi sẽ chẳng tin, nếu chẳng đụng chạm được tới Chúa.
Và niềm tin đó, lời tuyên xưng tuyệt diệu đó của Tôma quả là một hành trình của ân sủng mà Chúa Phục Sinh ban cho vị tông đồ. Tôma được Chúa cho xem, được Chúa mời gọi đụng chạm, không chỉ là một đụng chạm đến ai đó, nhưng là đụng chạm đến chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại, Đấng là Thiên Chúa. Vì thế, Tôma thật hạnh phúc vì đã tin.
Ngày hôm nay, cũng đã có người trẻ đang hạnh phúc vì họ…đã thấy Chúa, họ đã cảm nghiệm và tin rằng “Chúa có thật” trong cuộc đời của họ, điều mà bấy lâu, dù được lãnh nhận Bí tích Rửa tội khi còn nhỏ, vẫn đi lễ…nhưng họ chưa từng cảm nhận, chưa từng tuyên xưng cách xác thực rằng : Có Chúa, Chúa đang ở trong cuộc đời tôi, và Chúa đã cứu tôi, Ngài đã, đang thực hiện những kế hoạch tốt đẹp cho tôi.
Những người trẻ ấy thật hạnh phúc như Chúa Giêsu đã từng nói với Phêrô “Anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” ( Mt 16, 17)…” cũng như hôm nay Ngài cũng nhắc đến niềm hạnh phúc khi tin vào Ngài “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !” (Ga 20, 26).
Tin vào Chúa Giêsu Kitô, đó là một hạnh phúc trong cuộc đời của con người. Hạnh phúc này không phải những thứ hạnh phúc theo kiểu thế gian, nhưng là hạnh phúc đến từ trời cao, từ trong cõi thâm sâu của con người, hạnh phúc không dễ cân đo đong đếm hay diễn đạt được với ngôn từ đời thường mang tính trần gian này.
Đó là một hạnh phúc, mà nếu muốn có được, đòi chúng ta cần phải đánh đổi nhiều thứ để có được.
Đó là một hạnh phúc giúp chúng ta kiên vững vượt qua những gian nan, những sóng gió, khó khăn…mà lòng vẫn bình an, hạnh phúc vì tin rằng Chúa đang ở bên đỡ nâng chúng ta trong mọi cơn gian nan, thử thách.
Đó là một thứ hạnh phúc mà chỉ có ai dám bỏ thời gian để chạy đi tìm kiếm Thiên Chúa, dám bỏ những lợi lộc khác để theo Ngài mới có được.
Đó là một thứ hạnh phúc mà chỉ có ai biết dành thời gian để cầu nguyện với Chúa, để kết hiệp với Chúa mỗi ngày cách sâu xa hơn khi tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Ngài.
Đó là một hạnh phúc mà chỉ có ai có một con tim khao khát gặp gỡ Chúa, đi theo Chúa và ở lại với Chúa như các môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-39), mới có thể có được.
Đó là một hạnh phúc chỉ đến trong tâm hồn những ai đã được Ngài đụng chạm và đụng chạm được đến Ngài trong muôn cách thức, cảm nhận rõ Ngài đã cứu chữa, đã nâng dậy, đã song hành và đã đỡ nâng họ.
Đó là một hạnh phúc đến từ trời cao, là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa ban tặng cho những ai khao khát tìm kiếm Ngài, vì bởi tin là một quà tặng của Thiên Chúa, chứ không đơn thuần chỉ là “công cán” của con người tạo nên.
Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P